Tôi là người "vợ hụt" bất hạnh

Mình rất thường xuyên đọc các bài tâm sự ở trên chuyên mục này đặc biệt là các bài về người thứ 3, nói thât mình rất sợ hãi và cảm thấy tinh thần thật tồi tệ, khi mình đang là người thứ 3 với chính người có lẽ cũng được xem như từng là chồng của mình, là ba của con trai mình.
Cuộc sống thật trớ trêu khi giờ đây mọi thứ đảo lộn, những thứ tưởng chừng như thuộc về mình thì giờ đây mình lại phải lén lút chia sẻ và mượn lại từ 1 người phụ nữ khác.

18 tuổi mình sinh con. Anh và mình là bạn học cùng lớp, chúng mình đều là con của gia đình khá giả và đều là những học sinh giỏi nhưng chỉ vì những giây phút bồng bột của tuổi trẻ mà làm lỡ dở tất cả. Chúng mình chưa đủ tuổi kết hôn, ba mẹ anh xin mình về làm dâu để lo cho cháu nội và mình nhưng nhà mình không cho. Nói thật ba mẹ mình rất xấu hổ về mình nên đâm ra ghét lây đến anh.

Anh vẫn tiếp tục đi học, còn mình thì sau khi sinh, ba mẹ lo cho mình đi du học nước ngoài. Mình không muốn xa con, xa anh nhưng 1 phần ba khuyên mình hãy lo cho tương lai trước mắt, còn hạnh phúc lại là chuyện cả đời, ba hứa sẽ cho mình thường xuyên về thăm con và anh, với lại 1 phần mình cũng rất sợ ba mình từ nhỏ nên mình quyết định đi. Ngày mình đi anh buồn lắm, mình cũng đứt ruột khi phải xa con mới 6 tháng tuổi, nhưng cả mình và anh đều hy vọng cho tương lai tốt đẹp của 2 đứa, còn anh cũng mong ba mẹ mình có cái nhìn thiện cảm với anh hơn.

Những năm tháng sống ở nước ngoài, 1 ngày với mình như cả thế kỷ trôi qua, nỗi nhớ anh và con giày vò mình từng ngày. Lòng mình luôn canh cánh ở bên kia đại dương con có khỏe không, có hay khóc đêm không, con đã biết bò chưa, đã biết ngồi chưa? Còn anh có luôn nhớ đến mình như mình mong anh từng ngày hay không? Những đêm mất ngủ cộng thêm khóc quá nhiều khiến mình suy sụp hoàn toàn, chỉ những lúc được nói chuyện điện thoại với anh và chat webcam xem hình con là giây phút mình cảm thấy hạnh phúc nhất mà thôi.

Nhờ những động viên an ủi của anh mà lòng mình vững chắc hơn rất nhiều, nhưng rồi được mấy tháng thì anh im lặng hoàn toàn, không còn điện thoại nữa, không còn hay chat với mình nữa, thậm chí những lúc nhớ con quá thì mình chỉ biết nhờ mẹ gửi hình con cho mình xem. Mình rất muốn về nước gặp anh và thăm con thì mẹ mình nói sẽ thu xếp cho con sang thăm mình, còn anh thì đang yêu người con gái khác, anh đã quên mình. Như sét đánh bên tai, mình khóc rất nhiều, tưởng chừng như không thể vượt qua được và mình cũng hận anh, mình muốn bỏ tất cả để về với con nhưng ba mình đã mắng mình, và khuyên mình không nên đau lòng vì kẻ bội bạc là anh.

5 năm trời, mỗi năm mình cũng có 2 dịp gặp con, con càng lớn càng xinh xắn và ngoan ngoãn, đặc biệt nó rất giống anh, chỉ nhìn thấy con thôi là lòng mình đau đớn. 5 năm mình không hề về nước, cũng không có bất cứ liên lạc gì với anh, nhưng tuyệt nhiên trong trái tim mình chưa hề quên anh, mỗi đêm giấc mơ những ngày còn yêu nhau luôn hiện lên chân thực như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi, sáng dậy gối lại ướt đẫm. Khao khát được ở bên con ngày ngày hiện lên trong mình càng mãnh liệt nhưng ba mình không cho mình về nước. Ba muốn mình định cư ở nước ngoài, xây dựng tương lai ở 1 nơi không ai biết đến quá khứ của mình. 

Rồi cái tin anh lấy vợ đã làm mọi thứ trong mình sụp đổ, đối với mình thế giới này không còn gì quan trọng nữa, mình bỏ mặc tất cả. Lần đầu tiên mình cãi lời ba để trở về bên đứa con bé bỏng của mình, hơn bao giờ hết mình cần con, bấy lâu nay mình đã mất quyền làm mẹ rồi, giờ đây mình còn mất đi anh, chỉ có con là cuộc sống của mình mà thôi.

Về nước hơn nửa năm, anh cũng thường xuyên đến thăm con nhưng mình đều tránh mặt anh, bởi mình còn yêu anh, mình không đủ dũng cảm để gặp lại anh. Nhưng trốn không được số trời, mình và anh gặp lại nhau khi anh đến thăm con đột xuất và chỉ có 1 mình mình ở nhà. Giây phút ấy trái tim mình như ngừng đập, anh giờ đây đã không còn nét trẻ con, hoạt bát nữa, mà thay vào đó là hình ảnh người đàn ông trưởng thành và thành đạt. Anh hỏi mình chồng mình có về cùng không? Mình sững sờ rơi nước mắt.

Chúng mình đã nói chuyện rất lâu, lâu như bù đắp cho 5 năm trời xa cách. Sự thật là lúc mình đi ba mẹ thường xuyên tìm cách gây khó dễ cho anh, rồi còn nói là thực chất không phải mình đi du học mà là ba mẹ lo cho mình cưới chồng bên đó, 1 Việt kiều giàu có. Anh nói anh đã rất hận mình. Anh gặp vợ anh bây giờ vì cô ấy có nét hao hao như mình, nhưng anh không có ý định lấy cô ấy nhưng ba mẹ anh khuyên anh nên đi lấy vợ vì nghe đâu mình đã lấy chồng, con mình cũng cần người chăm sóc. Hôm ấy mình và anh ôm nhau khóc như 2 đứa trẻ. Mọi hiểu lầm đều đã sáng tỏ nhưng đã quá muộn màng rồi. 

Rồi mình và anh lại tìm đến nhau như 2 con thiêu thân, anh mua 1 căn hộ cho 2 mẹ con mình, mình cũng không còn nghe theo ba mình nữa mà chuyển ra sống với anh. Những lúc ở bên anh là lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời, nhưng len lỏi trong niềm vui là nỗi đau khổ day dứt với vợ anh. Đáng lẽ mình đã ở vị trí ấy nhưng chính sự nhu nhược của mình lại đánh mất tất cả.

Nhiều lần anh nói sẽ ly hôn với cô ấy, vì anh yêu mình và chúng mình còn có con nữa nhưng mình lại không thể để anh làm vậy. Ba mẹ và vợ anh đã đến tìm mình, đe dọa có, khuyên nhủ có và cũng là bấy nhiêu lần mình bế con rời khỏi ngôi nhà ấy. Nhưng anh cãi lại lời ba mẹ, anh suy sụp, anh đi khỏi nhà, cứ đứng suốt ở dưới nhà mình cả đêm làm mình kìm lòng được. Yêu anh, thương con mình không biết phải làm sao cho phải lúc này nữa?

TheoaFamily


Các tin khác